Home Up
| |
Chút chi
gắn bó một hai,
Cho đành rồi sẽ liệu bài
mối manh.
Khuôn thiêng dù phụ tấc thành,
Cũng liều bỏ quá xuân xanh
một đời.
Lượng xuân dù quyết hẹp hòi,
Công đeo đuổi chẳng thiệt
thòi lắm ru!
Lặng nghe lời nói như ru,
Chiều xuân dễ khiến nét thu
ngại ngùng.
Rằng: Trong buổi mới lạ lùng,
Nể lòng có lẽ cầm lòng cho
đang!
Đã lòng quân tử đa mang,
Một lời vàng tạc đá vàng
thủy chung.
Được lời như cởi tấm lòng,
Giờ kim hoàn với khăn hồng
trao tay.
Rằng: Trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm
ghi.
Sẵn tay khăn gâm quạt quỳ,
Với cành thoa ấy tức thì đổi
trao.
Một lời vừa gắn tất giao,
Mái sau dường có xôn xao
tiếng người.
Vội vàng lá rụng hoa rơi,
Chàng về viện sách nàng
dời lầu trang.
Từ phen đá biết tuổi vàng,
Tình càng thấm thía dạ càng
ngẩn ngơ.
Sông Tương một dải nông
sờ,
Bên trông đầu nọ bên chờ
suối kia.
Một tường tuyết trở sương
che.
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng.
Lần lần ngày gió đêm trăng,
Thưa hồng rậm lục đã
chừng xuân qua.
Ngày vừa sinh nhật ngoại
gia,
Trên hai đường dưới nữa là
hai em.
Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,
Biện dâng một lễ xa đem
tấc thành.
Nhà lan thanh vắng một mình,
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm
nay. |