Home Up
| |
Thâm nghiêm
kín cổng cao tường,
Cạn dòng lá thắm dứt đường
chim xanh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Con oanh học nói trên cành
mỉa mai.
Mấy lần cửa đóng then cài,
Dẫy thềm hoa rụng biết người
ở đâu?
Tần ngần đứng suối giờ lâu,
Dạo quanh chợt thấy mái sau
có nhà.
Là nhà Ngô Việt thương gia,
Buồng không để đó người
xa chưa về.
Lấy điều du học hỏi thuê,
Túi đàn cặp sách đề huề
dọn sang.
Có cây có đá sẵn sàng,
Có hiên Lãm-thúy nét vàng chưa
phai.
Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi
đây!
Song hồ nửa khép cánh mây,
Tường đông ghé mắt ngày ngày
hằng trông.
Tấc gang động khóa nguồn
phong,
Tuyệt mù nào thấy bóng
hồng vào ra.
Nhẫn từ quán khách lân la,
Tuần trăng thấm thoắt nay đà
thèm hai.
Cách tường phải buổi êm
trời,
Dưới đào dường có bóng người
thướt tha.
Buông cầm xóc áo vội ra,
Hương còn thơm nức người
đà vắng tanh.
Lần theo tường gấm dạo
quanh,
Trên đào nhác thấy một cành
kim thoa.
Giơ tay với lấy về nhà:
Này trong khuê các đâu mà đến
đây?
Gẫm âu người ấy báu này,
Chẳng duyên chưa dễ vào tay
ai cầm!
Liền tay ngắm nghía biếng
nằm,
Hãy còn thoang thoảng hương
trầm chưa phai.
Tan sương đã thấy bóng người,
Quanh tường ra ý tìm tòi
ngẩn ngơ. |