Home Up
| |
Một
lời nói chửa kịp thưa,
Phút
đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Ào
ào đổ lộc rung cây,
Ở
trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè
chừng ngọn gió lần theo,
Dấu
giày từng bước in rêu rành rành.
Mặt
nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng
rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu
tình ta lại gặp ta,
Chớ
nề u hiển mới là chị em.
Đã
lòng hiển hiện cho xem,
Tạ
lòng nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng
thơ lai láng bồi hồi,
Gốc
cây lại vạch một bài cổ thi.
Dùng
dằng nửa ở nửa về,
Nhạc
vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
Trông
chừng thấy một văn nhân
Lỏng
buông tay khấu bước lần dặm băng.
Đề
huề lưng túi gió trăng,
Sau
chân theo một vài thằng con con.
Tuyết
in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ
pha màu áo nhuộm non da trời,
Nẻo
xa mới tỏ mặt người,
Khách
đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
Hài
văn lần bước dặm xanh,
Một
vùng như thể cây quỳnh cành dao.
Chàng
Vương quen mặt ra chào,
Hai
kiều e lệ nép vào dưới hoa.
Nguyên
người quanh quất đâu xa,
Họ
Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
Nền
phú hậu bậc tài danh,
Văn
chương nết đất thông minh tính trời.
Phong
tư tài mạo tót vời,
Vào
trong phong nhã ra ngoài hào hoa.
Chung
quanh vẫn đất nước nhà,
Với
Vương Quan trước vốn là đồng thân. |