Home Up
| |
Rằng:
Hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay
thế nào!
Lựa chi những bậc tiêu tao,
Dột lòng mình cũng nao nao lòng
người?
Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui thôi cũng tính trời
biết sao!
Lời vàng vâng lĩnh ý cao,
Họa dần dần bớt chút nào
được không.
Hoa hương càng tỏ thức
hồng,
Đầu mày cuối mắt càng
nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chiều
lả lơi.
Thưa rằng: Đừng lấy làm chơi,
Dẽ cho thưa hết một lời đã
nao!
Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào
chim xanh.
Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ trinh
làm đầu.
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
Thì con người ấy ai cầu làm
chi!
Phải điều ăn xổi ở thì,
Tiết trăm năm nỡ bỏ đi
một ngày!
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi
Trương.
Mây mưa đánh đổ đá vàng,
Quá chiều nên đã chán chường
yến anh.
Trong khi chắp cánh liền cành,
Mà lòng rẻ rúng đã dành
một bên.
Mái tây để lạnh hương
nguyền,
Cho duyên đằm thắm ra duyên
bẻ bàng.
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,
Để sau nên thẹn cùng chàng
bởi ai?
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi
có khi!
Thấy lời đoan chính dễ
nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì mười
phân.
|