Home Up
| |
Buổi
ngày chơi mả Đạm Tiên,
Nhắp
đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.
Đoạn
trường là số thế nào,
Bài
ra thế ấy vịnh vào thế kia.
Cứ
trong mộng triệu mà suy,
Thân
con thôi có ra gì mai sau!
Dạy
rằng: Mộng huyễn chắc đâu,
Bỗng
không mua não chuốc sầu nghĩ nao!
Vâng
lời khuyên giải thấp cao,
Chưa
xong điều nghĩ đã dào mạch Tương,
Ngoài
song thỏ thẻ oanh vàng,
Nách
tường bông liễu bay ngang trước mành.
Hiên
tà gác bóng chênh chênh,
Nỗi
riêng, riêng chạnh tấc riêng một mình.
Cho
hay là giống hữu tình,
Đố
ai gỡ mối tơ mành cho xong!
Chàng
Kim từ lại thư song,
Nỗi
nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu
đong càng lắc càng đầy,
Ba
thu dồn lại một ngày dài ghê!
Mây
Tần khóa kín song the,
Bụi
hồng liệu nẻo đi về chiêm bao.
Tuần
trăng khuyết đĩa dầu hao,
Mặt
mơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng.
Buồng
văn hơi giá như đồng,
Trúc
se ngọn thỏ tơ chùng phím loan.
Mành
Tương phất phất gió đàn,
Hương
gây mùi nhớ trà khan giọng tình.
Ví
chăng duyên nợ ba sinh,
Làm
chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.
Bâng
khuâng nhớ cảnh nhớ người,
Nhớ
nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.
Một
vùng cỏ mọc xanh rì,
Nước
ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu!
Gió
chiều như giục cơn sầu,
Vi
lô hiu hắt như màu khơi trêu.
Nghề
riêng nhớ ít tưởng nhiều,
Xăm
xăm đè nẻo Lam-kiều lần sang.
|