Home Up
| |
Mối càng
vén tóc bắt tay,
Nét buồn như cúc điệu gầy
như mai.
Đắn đo cân nhắc cân tài,
Ép cung cầm nguyệt thử bài
quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Bằng lòng khách mới tùy cơ
dặt dìu.
Rằng: Mua ngọc đến
Lam-kiều,
Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho
tường?
Mối rằng: Giá đáng nghìn vàng,
Dớp nhà nhờ lượng người
thương dám nài!
Cò kè bớt một thêm hai,
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài
bốn trăm.
Một lời thuyền đã êm
giầm,
Hãy đưa canh thiếp trước
cầm làm ghi.
Định ngày nạp thái vu quy,
Tiền lưng đã sẵn việc gì
chẳng xong!
Một lời cậy với Chung công,
Khất từ tạm lĩnh Vương ông
về nhà.
Thương tình con trẻ cha già,
Nhìn nàng ông những máu sa
ruột dàu:
Nuôi con những ước về sau,
Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng
nơi.
Trời làm chi cực bấy trời!
Này ai vu thác cho người hợp
tan.
Búa rìu bao quản thân tàn,
Nỡ đày đọa trẻ càng oan
khốc già!
Một lần sau trước cũng là,
Thôi thì mặt khuất chẳng thà
lòng đau!
Theo lời càng chảy dòng châu,
Liều mình ông rắp gieo đầu
tường vôi.
Vội vàng kẻ giữ người
coi,
Nhỏ to nàng lại tìm lời
khuyên can:
Vẻ chi một mảnh hồng nhan,
Tóc tơ chưa chút đền ơn
sinh thành.
Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,
Lại thua ả Lý bán mình hay
sao?
|