Home Up
| |
Sinh đà
có ý đợi chờ,
Cách tường lên tiếng xa đưa
ướm lòng:
Thoa này bắt được hư không,
Biết đâu Hợp-phố mà mong
châu về?
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:
Ơn lòng quân tử sá gì của
rơi.
Chiếc thoa nào của mấy mươi,
Mà lòng trọng nghĩa khinh tài
xiết bao!
Sinh rằng: Lân lý ra vào,
Gần đây nào phải người nào
xa xôi.
Được rày nhờ chút thơm rơi,
Kể đà thiểu não lòng người
bấy nay!
Bấy lâu mới được một ngày,
Dừng chân gạn chút niềm tây
gọi là.
Vội về thêm lấy của nhà,
Xuyến vàng đôi chiếc khăn là
một vuông.
Bậc mây rón bước ngọn tường,
Phải người hôm nọ rõ ràng
chẳng nhe?
Sượng sùng giữ ý rụt rè,
Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi
đầu.
Rằng: Từ ngẫu nhĩ gặp
nhau.
Thầm trông trộm nhớ bấy lâu
đã chồn.
Xương mai tính đã rũ mòn,
Lần lừa ai biết hãy còn hôm
nay!
Tháng tròn như gởi cung mây,
Trần trần một phận ấp cây
đã liều!
Tiện đây xin một hai điều,
Đài gương soi đến dấu bèo
cho chăng?
Ngần ngừ nàng mới thưa
rằng:
Thói nhà băng tuyết chất
hằng phỉ phong,
Dù khi lá thắm chỉ hồng,
Nên chăng thì cũng tại lòng
mẹ cha.
Nặng lò xót liễu vì hoa,
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám
thưa!
Sinh rằng: Rày gió mai mưa,
Ngày xuân đã dễ tình cờ
mấy khi!
Dù chăng xét tấm tình si,
Thiệt đây mà có ích gì đến
ai? |