Home Up
| |
Anh
hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn
thu bạc mệnh một đời tài hoa.
Trông
người lại ngẫm đến ta,
Một
dầy một mỏng biết là có nên?
Sinh
rằng: Giải cấu là duyên,
Xưa
nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
Ví
dù giải kết đến điều,
Thì
đem vàng đá mà liều với thân!
Đủ
điều trung khúc ân cần,
Lòng
xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
Ngày
vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông
ra ác đã nhậm gương non đoài.
Vắng
nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã
chàng nàng mới kíp dời song sa.
Đến
nhà vừa thấy tin nhà,
Hai
thân còn dở tiệc hoa chưa về.
Cửa
ngoài vội rủ rèm the,
Xăm
xăm băng lối vườn khuya một mình.
Nhặt
thưa gương giọi đầu cành,
Ngọn
đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.
Sinh
vừa tựa án thiu thiu,
Dở
chiều như tỉnh dở chiều như mê.
Tiếng
sen sẽ động giấc hòe,
Bóng
trăng đã xế hoa lê lại gần.
Bâng
khuâng đỉnh Giáp non Thần,
Còn
ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.
Nàng
rằng: Khoảng vắng đêm trường,
Vì
hoa nên phải đánh đường tìm hoa.
Bây
giờ rõ mặt đôi ta,
Biết
đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?
Vội
mừng làm lễ rước vào,
Đài
sen nối sáp song đào thêm hương.
Tiên
thề cùng thảo một chương,
Tóc
mây một món dao vàng chia đôi.
Vầng
trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh
ninh hai mặt một lời song song.
|