Home Up
| |
Dạ đài
cách mặt khuất lời,
Rảy xin chén nước cho người
thác oan.
Bây giờ trâm gãy gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái
ân!
Trăm nghìn gởi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần
ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi,
Đã đành nước chảy hoa trôi
lỡ làng.
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng
từ đây.
Cạn lời hồn ngất máu say,
Một hơi lặng ngắt đôi tay
lạnh đồng.
Xuân huyên chợt tỉnh giấc
nồng,
Một nhà tấp nập kẻ trong
người ngoài.
Kẻ thang người thuốc bời
bời,
Mới dàu cơn vựng chưa phai
giọt hồng.
Hỏi: Sao ra sự lạ lùng?
Kiều càng nức nở nói không
ra lời.
Nỗi nàng Vân mới rỉ tai:
Chiếc thoa này với tờ bồi
ở đây!
Này cha làm lỗi duyên mày,
Thôi thì nỗi ấy sau này đã
em!
Vì ai rụng cải rơi kim,
Để con bèo nổi mây chìm vì
ai?
Lời con dặn lại một hai,
Dẫu mòn bia đá dám sai tấc
vàng!
Lạy thôi nàng mới rén
chiềng:
Nhờ cha trả được nghĩa chàng
cho xuôi.
Sá chi thân phận tôi đòi,
Dẫu rằng xương trắng quê
người quản đâu!
Xiết bao kể nỗi thảm sầu!
Khắc canh đã giục nam lâu
mấy hồi.
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
Quản huyền đâu đã giục người
sinh lỵ
Đau lòng kẻ ở người đi,
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ
tằm.
Trời hôm mây kéo tối rầm,
Dàu dàu ngọn cỏ đầm đầm
cành sương.
|