XUÂN và QUÊ HƯƠNG
Mai
vàng nở rộ bên song cửa
Cánh én bay bay dưới
nắng hồng
Bến vắng,đò đua giờ
lẽ bóng
Sông buồn hoang lạnh
lững lờ trôi
Xuân đến....Xuân qua đã
mấy lần
Hỏi người viễn xứ có
buồn không ?
Có nghe thương xót tình
non nước
Hãy giữ trong tim trọn
tấm lòng
Từ lúc giặc tràn qua vĩ
tuyến
Nhuộm màu tang tóc khắp
quê hương
Phố thị buồn tênh, người
cuối mặt
Còn ai thao thức giữa đêm
trường
Tôi có người Anh kiếp
tội tù
Từng ngày chia xớt chén
cơm dư
Từng đêm giá buốt
trong đêm lạnh
Khắc khoải tâm tư mối
hận thù
Tôi có người em gái
mến thương
Ngày nào em gục ngã bên
đuờng
Pháo đạn nổ vang rền
xóm nhỏ
Giặc về cướp mất đứa
em thương
Tôi có người thương
tuổi học trò
Cuộc đời chưa vướng
bận âu lo
Thường hay đứng ngắm
trăng đầu núi
Thường hát trong đêm...Chuyện
hẹn hò
Dù biết thương em chỉ
để sầu
Ðể buồn câm lặng
suốt đêm thâu
Ngày mai xa cách tình đôi
ngã
Áo trắng ngày thơ đã
nhạt mầu
Từ buổi chia tay với
mẹ hiền
Ngậm ngùi rơi lệ nhớ
thương quê
Mẹ đứng nhìn con sang
bến lạnh
Con đi, xin giữ trọn câu
thề
Con vẩn muôn đời yêu
quê hương
Dù thân ngã gục ở bên
đuòng
Dù cho nước mắt khô giòng
lệ
Cung gởi thân vào với
gió sương
Con hứa ngày mai sẽ
trở về
Một ngày đất nước
hết cơn mê
Mùa Xuân hoa nở muôn ngàn
lối
Nắng ấm quê hương đẹp
lối về
TRẦN
DŨNG
(
TTM )
- Baì thơ nầy đã đăng trên Tuần Báo
Nắng Mai - Hè 1996.
|