Nắng
Hồng
nắng
lên cho má em hồng
cho môi
em nỡ đóa hồng trao duyên
dáng
gầy lặng lẻ gót tiên
em
sang để lại tôi niềm luyến thương
gió
đưa hoa rụng bên đường
hương
hoa thoang thoảng ngở hương tóc nàng
một
lần duyên lỡ sang ngang
người
đi, một nữa hồn mang nặng sầu
thương
nhau nhớ buổi bạn đầu
dìu
nhau trong nắng ngã màu áo bay
đường
trần ôm trọn vòng tay
hồn
em trinh trắng như mây lưng trời
xin
đừng như gió biển khơi
đưa
em về cuối phương trời thương đau
bây
giờ đôi ngã xa nhau
hồn
anh hoang lạnh một màu tang thương
nặng
tình viển khách tha hương
cô
đơn mang nổi sầu vương bên lòng
bao
giờ nối lại dòng sông
tôi
tìm em giữa nắng hồng tơ vương.
Thân
tặng Ðào bá Mạnh đã mất đi người
vợ yêu quí và chia sẽ sự cô đơn của
Mạnh.
TTM 27/9/02
|