Thôi Nhé
Tôi sẽ vui say đời gió bụi
Quên người tình cuối lỡ làng duyên
**********
Thôi nhé ! Từ nay tôi cố quên
Cố câm lặng nói để Em yên
Nhớ nhau chi để lòng vương vấn
Là giết đời nhau với lụy phiền
Còn nhớ không Em những tháng ngày
Tôi thường hay kễ chuyện tương lai
Vì Em ngươì của ai xây mộng
Chẳng phải duyên tôi để ấm lòng
Dù biết tình riêng sẽ khổ sầu
Ðễ buồn câm lặng suốt đêm thâu
Vì Em cuôc sống đầy nhung gấm
Bên cạnh chồng yêu lắm nỗi sầu
Tôi nhớ Em thường hay giận tôi
Thường hay cay đắng ở đầu môi
Thường hay lặng lẽ trong hoang vắng
Thường chỉ nhìn nhau chẳng một lời
Em có bao giờ nghe vấn vương ?
Trong đêm giá lạnh khói mù sương
Vàng tay khói thuốc bay theo gió
Gió thoãng bay xa lạc nẽo đuờng
Tôi vẫn thầm mơ có một ngày
Ðược cùng Em dạo lối thiên thai
Ðể nghe chim hót vang đầu núi
Ðể thấy hoa bay trãi nắng đầy
Dù chỉ là mơ trong phút giây
Men tình vẩn động nét mê say
Từ khi mộng ước tan thành ảo
Tỉnh mộng hồn đon bổng lạc loài
Thôi nhé ! Duyên ta đã lỡ làng
Từ ngày Em vội bước sang ngang
Cùng ai vui với tình chăn gối
Bỏ lại tôi mang nỗi bẽ bàng.
TRẦN DŨNG
( TTM )
Bài thơ nầy đã đăng trên Báo Nắng Mai
9-1996
|